Content of the
Tokyo - Một chuyến đi
Từng xuất hiện trên nhiều trang báo vì rất nhiều thành công trong học vấn nhưng Bạn (nick của tôi đặt cho một người thân thiết lâu năm) lại có rất nhiều trải nghiệm ngoài giảng đường. Bạn tự nói về mình: “Có thể nói cuộc đời tôi ngắn liền với những chuyến đi. Có chuyến vài ba ngày, một tuần. Có chuyến thì kéo dài đã 7, 8 năm rồi. Dù ngắn hay dài, mỗi chuyến đi đều để lại ít nhiều kỷ niệm và cảm xúc đặc biệt.”.
Cả tôi có khi cũng đã bị “ám ảnh” bởi những chuyến đi miệt mài của Bạn. Có lẽ, tôi nhìn thấy ở Bạn điều mà mình mơ ước, vì đôi lần, tôi tưởng tượng đời mình là những chuyến viễn du. “Mình vốn dĩ là dân ngoại đạo với ngành văn chương nên rất lười viết lách, đặc biệt là viết về cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.”, Bạn viết hay nhưng lười viết, và có lẽ chỉ viết khi nào hứng thú thôi. Bận rộn với việc nghiên cứu tại Mỹ, nhưng vẫn bỏ ra mấy ngày để viết, Bạn bảo vì tôi “là một người bạn quá thân để từ chối”. Thôi thì, vài dòng kể lể để người đọc hình dung đôi điều trước khi đọc bài viết của Bạn, bởi tôi được dặn là không đăng tên thật của bạn ấy ra. (Cao Liên)
Tôi đến Tokyo vào một chiều cuối tháng 5. Vừa đủ trễ để không kịp nhìn thấy những cánh hoa anh đào rơi như tuyết và quá sớm để nhìn thấy lá phong phủ đỏ lối nhỏ. Ấn tượng lớn nhất của tôi khi ở Tokyo là sự hài hòa rất tài tình giữa những cái tưởng chừng như rất đối chọi nhau: giữa quá khứ và tương lai, giữa truyền thống và hiện đại, giữa công nghiệp và nghệ thuật, hay giữa sự ồn ào náo nhiệt và những khoảng lặng thanh bình. Ấn tượng thứ hai là sự ảnh hưởng rất lớn của Zen Buddhism trong cuộc sống và nghệ thuật của người Nhật. Theo cảm nhận (thiển cận) của tôi, đối với người Nhật, những gì đơn giản, thô mộc, gần gũi với thiên nhiên nhất lại là những cái đẹp nhất. Những chi tiết dư thừa đã được gạt bỏ, mọi thứ được cô đọng và chắt lọc chỉ để lại cốt lõi của cái đẹp.
Hai ấn tượng này theo tôi trong suốt cuộc hành trình, từ những địa điểm du lịch có tiếng, cho đến những lần lang thang trên đường phố Tokyo, khi tôi chợt bắt gặp kế bên những tòa nhà chọc trời là những ngôi chùa cổ kính hay những khu vườn Nhật tuyệt đẹp, náu mình trong một góc khuất. Rất đơn giản, vài bụi cây, khóm cỏ, dăm ba hòn đá, chút ít cát nhưng lại mang đến một heaven đúng nghĩa cho những con người tất bật với một cuộc sống đầy áp lực.
Máy bay của tôi hạ cánh xuống sân bay Narita vào khoảng chiều. Cảm giác đầu tiên ở sân bay là khá lạc lỏng vì rất khó kiếm được người chịu giao tiếp bằng tiếng Anh. Hỏi đi hỏi lại mãi mới tìm được ATM để rút tiền và kiếm được chỗ mua vé tàu đi về khách sạn. Từ sân bay về đến Tokyo quả thật là xa. Đi tàu cao tốc mà cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên tàu rất sạch sẽ và hiện đại khác xa với trí tưởng tượng của tôi, thậm chí còn hơn cả hệ thống TGV ở châu Âu đã bắt đầu trở nên cũ kỹ. Sau tàu cao tốc thì tôi còn phải mò mẫm thêm vài chặng nữa mới đến được nhà ga gần khách sạn. Kiếm đường ở Nhật không phải là khó, tại vì ngoài chữ viết như tiếng Hoa, người Nhật còn dùng rōmaji là phiên âm của tiếng Nhật viết bằng bảng chữ cái. Chỉ cần biết được nhà ga cần đến thì cũng sẽ tìm ra. Cái khó là làm sao để tính số tiền cần phải trả do bảng giá thì lại không dùng rōmaji. Mỗi lần mua vé là mỗi lần phải chơi trò chơi đoán chữ.
Tôi ở một khách sạn gần khu Roppongi Hills. Roppongi là một khu giải trí mới nhất của Tokyo, có đủ từ những tòa nhà văn phòng chọc trời, những cửa hàng tráng lệ, và quán bar náo nhiệt đến những bảo tàng nghệ thuật và những vườn Nhật tuyệt đẹp. Tất cả đan xen vào nhau để làm thành một bức tranh mosaic hoàn chỉnh. Tối hôm đó tôi ghé qua Roppongi. Sau khi di dạo một vòng trong khu shopping khổng lồ, tôi vào một tiệm sushi ăn đến no căng bụng. Có lẽ dân Nhật thường ăn ít nên tôi thấy mọi người nhìn tôi và chồng đĩa cao ngất nghểu kế bên bằng con mắt lạ lẫm. Thôi kệ, tôi tự nhủ, mình là du khách mà. Ăn xong, tôi lang thang trên các con đường lớn, đi ngang qua những bảng hiệu néon đầy màu sắc và những quán bar đầy ắp khách. Có quán thì khách du lịch và dân bản xứ trộn lẫn với nhau. Đi ngang qua lập tức có người bước đến mời mọc. Có quán thì chỉ dành cho dân bản xứ, những người đứng gác cổng thấy tôi đi đến gần thì mời mọc nhưng khi tôi vừa mở miệng thì ngay lập tức ra dấu là không được vào. Chắc có lẽ tôi nhìn cũng giống Nhật chăng?
Sau khi đi bộ chán chê, tôi lên train về khách sạn. Từ nhà ga gần nhất đến khách sạn tôi ở chỉ khoảng 10 phút đi bộ, vậy mà tôi phải mất hơn nửa tiếng mới về được đến nhà. Mặc dù đã cẩn thận cầm theo bản đồ, nhưng những bản tên đường ở Nhật thật là kỳ lạ. Bản tên chẳng ăn nhập gì với tên đường. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể định hướng được dựa theo trí nhớ khi đi bộ ra ga. Về đến phòng thì đã mệt nhoài. Tôi nằm nghĩ về những người thân rồi thiếp đi trong một giấc ngủ không mộng mị, bên trong một căn phòng bé tí, lọt thỏm trong một thành phố khổng lồ đầy lạ lẫm.
Ngày hôm sau tôi đến thăm Hoàng Cung (Imperial Palace). Để đến hoàng cung, tôi phải đến nhà ga Tokyo (Tokyo Station) trước nhất. Và nơi đây là nơi tôi lần đầu tiên cảm nhận rõ nét được sự trân trọng của người Nhật với lịch sử và quá khứ: tiền sảnh của nhà ga được giữ nguyên hiện trạng như từ những năm 1900 khi mới được xây dựng tuy nhà ga đã một lần bị phá hủy hoàn toàn trong chiến tranh thế giới lần thứ 2. Gạch đỏ và kiến trúc cổ bên cạnh với những tòa nhà chọc trời dát kính xung quanh như một sự tương phản rõ rệt giữa cái cũ và mới trong xã hội Nhật.
Nằm giữa lòng thành phố Tokyo hiện đại bậc nhất, hoàng cung Nhật giản dị nằm soi bóng xuống những hào nước sâu hút. Hoàng cung không sơn son dát vàng như Tử Cấm Thành, chỉ tường trắng, ngói đen, cửa sắt nhưng cũng không kém phần uy nghi, và trang trọng. Xung quanh hoàng cung là nhiều khu vườn rộng lớn với cây cối hoa cỏ, thác nước, và những bức tượng đồng cỡ lớn, đã xanh màu của thời gian.
Sau hoàng cung, tôi ghé qua khu Asakusa, nơi được coi là còn gìn giữ lại nhiều nhất không khí của một Tokyo ngày trước. Địa điểm chính mà tôi muốn đến là chùa Sensoji, một ngôi chùa lớn rất nổi tiếng ở Tokyo. Tại nơi đây, nét văn hóa dân gian đặc trưng của Nhật được thể hiện khá đậm nét. Ngay ở đầu con đường dẫn vào chùa là cổng Kaminarimon với một chiếc lồng đèn màu đỏ khổng lồ. Hai bên là tượng của 2 vị thần giữ cửa, một ác một thiện, giống như các chùa ở VN. Nhưng mà có lẽ đặc sắc nhất là dọc theo con đường dẫn vào chùa. Hai bên đường là la liệt các tiệm bán hàng nhỏ nhắn, bán đủ thứ đồ. Có nhiều quầy bán các đồ ăn vặt như là osenbei (bánh làm từ gạo, ăn dòn như bánh phồng tôm, có khi rắc mè, hoặc cuốn trong rong biển), kibidango (viên nếp xiên que, có rắc mè hoặc là bột đậu nành lên trên), hay agemanju (bánh bột nướng có nhân đậu). Có quầy thì bán quạt lưu niệm, hoặc là các áo yukata và kimono. Tôi mê mẩn đi dọc theo con đường này. Tiệm nào cũng ghé vào, nếu bán đồ ăn thì mua ăn thử, còn không thì cũng xăm xoi các món hàng tinh xảo và đẹp mắt. Buổi trưa hôm ấy, chỉ ăn những món lặt vặt mà tôi no, bỏ luôn cả cơm trưa.
Tối hôm đó tôi đi dạo vòng quanh khu Shinjuku mới thấy buổi tối ở Tokyo thật lộng lẫy. Las Vegas được coi là City of Light nhưng so với Shinjuku thì cũng chưa thấm vào đâu cả. Hàng trăm nghìn bóng đèn neon sáng rực những đường phố. Những nhà hàng, quán bar đầy ắp khách, những tiệm chơi pachinko với đủ âm thanh và màu sắc vui nhộn, những phòng trọ và khách sạn, những cửa hàng thời trang, điện tử, mỹ phẩm, những biển quảng cáo khổng lồ. Nơi đây thật xứng đáng là trung tâm mua sắm và giải trí của Tokyo. Cũng đã muộn nhưng trên hai vỉa hè vật chật cứng những người đi bộ, hối hả và tấp nập.
Tôi chỉ ở Tokyo vỏn vẹn được 2 ngày rồi lại phải đi đến một nơi khác nhưng những ấn tượng để lại thật sự là sâu đậm. Tôi khâm phục tính ý thức và tự giác của người Nhật. Chỉ đơn cử qua một mẩu chuyện nhỏ. Trong những ngày ở Tokyo, mỗi lần cần vứt rác là tôi lại phải khổ sở vì không tài nào tìm được những thùng rác công cộng để trên đường để bỏ rác, vậy mà đường phố Nhật vẫn sạch bóng, không có một mẩu rác vứt bậy. Có lẽ nhờ sự ý thức, và tính kỷ luật này mà người Nhật có thể vươn lên một cách thần kỳ sau chiến tranh. Nhưng có lẽ cũng chính vì điều này mà người Nhật phải chịu một cuộc sống khá là khuôn khổ, nề nếp với nhiều căng thẳng và áp lực? Dù gì đi nữa tôi cũng đã nảy sinh tình cảm với thành phố Tokyo muôn màu muôn vẻ này. Một ngày nào đó không xa, chắc chắn tôi sẽ quay lại.
Chú thích:
- Tựa và bút danh tác giả được chọn dùng bởi người phụ trách chuyên mục.
- Tất cả ảnh dùng trong bài viết là ảnh sưu tầm bởi tác giả.
Ảnh tham khảo:
http://www.donggiang.com/photos/d/61974-2/DSC1051.jpg
http://www.donggiang.com/photos/d/61970-2/DSC1049.jpg
http://www.alinadesign.com/japan/tokyo/tokyo-images/105.jpg
http://www.carto.net/neumann/travelling/japan_2004_09/09_tokyo_2004_09_24-25/09_tokyo_train_station.jpg
http://www.raingod.com/angus/Gallery/Photos/Asia/Japan/Tokyo/images/TokyoImperialPalace03.jpg
http://www.raingod.com/angus/Gallery/Photos/Asia/Japan/Tokyo/images/TokyoImperialPalace01.jpg
http://www.mlab.uiah.fi/~hrantavu/archive/Asakusa%20portti-thumb.jpg
http://www.japan-guide.com/g4/3001_01.jpg
http://www.japan-guide.com/g4/3001_02.jpg
http://www.japan-guide.com/g4/3001_03.jpg
http://www.japan-guide.com/g4/3001_05.jpg
http://www.donggiang.com/photos/d/62238-2/DSC2132.jpg
http://www.donggiang.com/photos/d/62222-2/DSC2128.jpg
http://www.donggiang.com/photos/d/62322-2/DSC4244.jpg
http://edcommunity.apple.com/gallery/student/galleryfiles/3062/Roppongi.JPG
http://www.japaneselifestyle.com.au/tokyo/image/roppongi_hills_mall.jpg
http://www.danheller.com/images/Asia/Japan/Tokyo/Cityscapes/Nite/roppongi-street-2-big.jpg
|
vntauren
new page